Diệp Sanh Ca lúc này đang nằm trên ghế sofa.
Nghe thấy tiếng của Kỷ Thời Đình, cô giật mình, theo phản xạ liền đặt điện thoại lên ngực, sau đó bình tĩnh ngồi dậy, mỉm cười nhìn anh: “Anh tắm nhanh thật đấy.”
Kỷ Thời Đình bước tới, liếc nhìn điện thoại của cô, rồi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, mang theo ý tứ sâu xa.
“Em có vẻ rất căng thẳng.”
Lúc nãy anh còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô từ xa, nên thuận miệng hỏi một câu. Không ngờ, phản ứng đầu tiên của cô là đặt điện thoại lên ngực, rõ ràng không muốn anh nhìn thấy người đang trò chuyện với cô qua video.
Diệp Sanh Ca mở to mắt, gương mặt đầy vẻ vô tội: “Không có, chỉ là thói quen thôi mà.”
“Thật sao?” Kỷ Thời Đình nhướn mày, “Sao em không đưa điện thoại cho anh xem thử? Cuộc gọi video chưa kết thúc đâu nhỉ?”
Lúc nãy cô chỉ đặt điện thoại lên ngực, có lẽ chưa kịp ngắt cuộc gọi.
“Không đưa! Dựa vào đâu anh có quyền xem điện thoại của em?” Diệp Sanh Ca mạnh miệng đáp.
Thật ra cô không hẳn là không muốn anh biết về sự tồn tại của hai đứa nhỏ, chỉ là cô đã giấu đến giờ rồi, ngay cả hai đứa cũng phối hợp, chỉ chờ đến ngày kia để tạo bất ngờ cho anh. Nếu giờ lỡ hỏng kế hoạch, cô sẽ cảm thấy cực kỳ bực bội.
Ánh mắt Kỷ Thời Đình càng trở nên sâu thẳm, đột nhiên anh nhếch môi cười: “Em có chuyện đang giấu anh.”
“Không có, không có!” Cô lắc đầu vô tội, vẻ mặt giống hệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775422/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.