“Hai đứa trẻ.” Diệp Sanh Ca nói với vẻ điềm tĩnh, vẫn giữ cánh tay giơ ra chờ lấy điện thoại. “Vừa nãy cuộc gọi bị gián đoạn, có lẽ bọn trẻ vẫn đang chờ em gọi lại.”
Kỷ Thời Đình nắm lấy tay cô, giọng nói càng trầm thấp: “Con của ai?”
Cô thử rút tay ra nhưng không thành công, bắt đầu cảm thấy bực bội: “Không liên quan đến anh, đưa điện thoại đây. Em không muốn làm lỡ giờ ngủ của bọn trẻ.”
Kỷ Thời Đình mím môi, cuối cùng cũng đưa điện thoại cho cô.
Diệp Sanh Ca nhanh chóng mở khóa điện thoại, vào cuộc trò chuyện và bắt đầu gọi video. Chẳng mấy chốc, bên kia đã kết nối.
“Mẹ ơi, vừa rồi có chuyện gì vậy?” Đó là giọng của A Chân .
Diệp Sanh Ca ngay lập tức mỉm cười với con trai: “Không có gì đâu, lúc nãy mẹ vô tình làm rớt điện thoại. Em gái đâu rồi?”
“Em gái ngủ rồi, con có nên gọi em dậy không?”
“Không cần đâu, để em ngủ. Mẹ chỉ muốn nói chúc ngủ ngon với hai con thôi. Con giúp mẹ hôn em gái nhé, rồi con cũng ngủ sớm đi, ngoan nào.”
“Vâng, mẹ ngủ ngon.”
Diệp Sanh Ca nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra Kỷ Thời Đình đang đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống với ánh mắt đầy đáng sợ, trong đó còn hiện lên vài tia đỏ tươi như bị kích động mạnh.
Ngay từ khi nghe thấy giọng nói non nớt của cậu bé gọi cô là “mẹ”, Kỷ Thời Đình đã hoàn toàn bàng hoàng, máu trong người như sôi trào. Mãi đến khi giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775424/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.