Tiếng bước chân của Diệp Sanh Ca dần biến mất khi cô bước vào phòng ngủ.
Kỷ Thời Đình nằm trên ghế sofa, hai tay gối sau đầu, trong mắt vẫn còn đọng lại chút vui vẻ.
“Bố của bọn trẻ.”
Cách gọi này như có một ma lực đặc biệt, khiến lòng anh cảm thấy ấm áp và tràn ngập hạnh phúc.
Anh lại nhớ đến hai đứa trẻ với thân hình mềm mại và gương mặt ngây thơ, nụ cười đáng yêu của chúng khiến anh không kiềm được khao khát muốn ôm lấy và hôn chúng ngay lập tức. Lúc trước, anh vẫn tưởng tượng không biết con của anh và Diệp Sanh Ca sẽ trông như thế nào, nhưng không ngờ, hai đứa nhỏ anh gặp chính là con của họ.
Sự thật này mang đến một niềm vui to lớn đến nỗi anh vẫn chưa hoàn toàn tin được, và tất nhiên là cũng không thể ngủ.
Anh tự hỏi không biết Diệp Sanh Ca đã ngủ chưa.
Nhớ lại khoảng thời gian ở Hạ Thành, khi anh chỉ biết đến cái tên của cô qua các tin tức, dù đã đoán được mối quan hệ giữa hai người, nhưng không bao giờ nghĩ cô là một người như vậy.
Hình ảnh cô khi ôm anh làm nũng hay cãi vã với anh hiện lên trong đầu khiến lòng anh bất ngờ dâng lên cảm giác nóng bừng khó chịu.
Giờ đây, khi anh đã có cái nhìn toàn diện hơn về cô, anh cũng tự hỏi liệu cô có còn những điều bất ngờ nào nữa đang chờ anh khám phá.
Kỷ Thời Đình bất ngờ ngồi dậy từ ghế sofa.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng anh cảm giác mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775429/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.