Cố Dĩ Mặc bối rối khi nhận ra sự thật đau lòng: chỉ mới hôn thôi mà anh đã không thể kiềm chế được. Anh chưa từng "xử lý" nhanh như thế khi tự mình hành động trước đây. Có phải... anh ta chính là kiểu đàn ông "ba giây" như người ta đồn đại sao?
Sự thật này là một cú sốc lớn đối với Cố Dĩ Mặc, người vẫn được xem như trai tân. Anh ta rời khỏi câu lạc bộ với khuôn mặt tái nhợt như hồn ma.
---
Sáng hôm sau.
Diệp Sanh Ca bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện điện thoại của Kỷ Thời Đình.
"... Sao cơ, nửa đêm cậu ta đã bỏ chạy khỏi câu lạc bộ?" Kỷ Thời Đình nhướn mày, "Tôi không bảo cậu cho cậu ta uống thuốc sao?"
"... Phải, đúng là cậu ta nghiên cứu về mấy thứ này, chắc khó mà hạ được cậu ta bằng thuốc."
"... Thôi được, để tôi nghĩ cách khác."
Sau khi Kỷ Thời Đình cúp máy, nét mặt anh trở nên trầm tư. Anh không còn mạo hiểm trực tiếp nữa, nhưng người anh tin tưởng cũng không nhiều. Việc này lại không thể giao bừa cho ai khác điều tra.
Anh đặt điện thoại lên bàn đầu giường, phát hiện Diệp Sanh Ca đã tỉnh dậy. Cô nhìn anh với đôi mắt lờ mờ, tóc đen xõa tung, vai trần lộ ra dưới tấm chăn, khuôn mặt ửng hồng vẫn vùi trong gối, trông vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt anh lập tức trở nên sâu thẳm. Anh cúi xuống, kéo cô vào một nụ hôn sâu, giữ chặt sau đầu cô.
Ánh mắt anh lập tức trở nên sâu thẳm. Anh cúi xuống, kéo cô vào một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775434/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.