Chương 914: Bố Ơi, Bố Nói Là Phải Giữ Lời Nhé!
0
Khám phá nội dung duy nhất chỉ có tại Tоidoc!
Hai đứa trẻ mở to mắt nhìn, sau đó lại quay sang trao đổi với nhau qua ánh mắt.
【Có vẻ như bố đã biết rồi.】
【Không thì sao bố lại lái xe của mẹ về? Chắc mẹ đã nói với bố rồi.】
【Vậy thì chúng ta...】
Sau khi trao đổi xong, cả hai đồng thanh kêu lên: “Bố ơi!”
Trái tim Kỷ Thời Đình bỗng chùng xuống, anh lập tức dang tay ôm chặt hai đứa vào lòng.
“A Chân, Khuynh Nhi,” giọng anh đã khàn đặc, “Bố đã về rồi, xin lỗi các con.”
Buổi trưa, Diệp Sanh Ca đã để lại tài xế và xe cho anh, nhờ đó anh có thể trở về mà không gây sự chú ý.
Ban đầu anh định đợi đến khi trời tối, nhưng anh không thể chờ thêm một phút nào nữa. Anh không ngờ rằng vừa xuống xe đã thấy hai đứa trẻ đợi ở cửa, đôi mắt tràn đầy sự mong mỏi của chúng khiến tim anh đập mạnh, cho dù ánh mắt ấy không dành cho anh thì cũng đã khiến anh rung động.
Hai đứa nhỏ dựa vào vai Kỷ Thời Đình, đôi mắt chớp chớp, rồi bất ngờ cùng nhau bật khóc thút thít.
Kỷ Thời Đình ngơ ngác một lúc, rồi mới nhận ra rằng hai đứa đang khóc.
“Sao thế?” Anh gần như không biết phải làm sao, nhìn vào những gương mặt nhỏ nhắn cố gắng kìm nén nỗi buồn của hai đứa, trái tim anh quặn thắt, “Có chuyện gì, nói với bố đi, đừng khóc.”
“Sao thế?” Anh gần như không biết phải làm sao, nhìn vào những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775437/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.