Diệp Sanh Ca khẽ cử động, cảm thấy tay chân vẫn còn tự do, không bị trói. Cô nhanh chóng ngồi dậy và phát hiện mình đang ở một quán bar nhỏ, ngồi trên sofa. Không xa là quầy bar, nơi có một cô gái chân dài, eo thon đang nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm.
Diệp Sanh Ca mím chặt môi, cẩn thận liếc nhìn cô ta mà không nói gì. Cô gái với dáng đi khập khiễng bước đến trước mặt Diệp Sanh Ca, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cô mới đến phải không? Sao lại ngồi đây lười biếng mà không ra ngoài tiếp khách? Bên ngoài bận muốn chết rồi."
Đôi mắt Diệp Sanh Ca hơi mở to. Cô nhanh chóng nhận ra cô gái này chỉ là một nhân viên bình thường, không phải kẻ bắt cóc cô.
"Này, sao không trả lời hả? Có biết hôm nay có nhiều khách không? Không muốn kiếm tiền boa nữa sao?" Cô gái tỏ ra khó chịu, "Nếu không phải tôi đi giày cao gót bị trật chân, thì mấy con bé khác đã không được lợi rồi... À mà này, tôi có thể giới thiệu khách quen cho cô, cô cho tôi chút tiền hoa hồng nhé, chỉ cần 10% thôi."
Diệp Sanh Ca cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ tỏ ra sợ hãi: "Cô... cô ơi, tôi... tôi đột nhiên hối hận rồi, tôi có thể không làm nữa được không?"
"Cái gì?" Cô gái ngạc nhiên trừng mắt. "Cô đã vào đây rồi, còn hối hận gì nữa chứ!"
"Tôi không muốn làm gì có lỗi với bạn trai mình... Tôi muốn đi về..."
"Hừ!" Cô gái cười khinh bỉ. "Cô đúng là ngốc! Tiền ở đây dễ kiếm lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775442/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.