Cuối cùng ánh mắt của Tiêu Duệ Lãng dừng lại trên người Trình thiếu gia.
"Thật hiếm gặp." Trình thiếu gia cười thoải mái, rời khỏi bể tắm và nhận chiếc khăn tắm từ một mỹ nhân bên cạnh, cười nói: "Tôi cứ nghĩ anh không đến chứ."
"Chẳng có gì thú vị, nên qua đây uống ly rượu." Người đàn ông cười nhẹ, "Ngâm nước đủ rồi chứ? Tôi không muốn nhìn thấy một đám đàn ông c ởi trần gặp nhau."
"Đủ rồi đủ rồi, vừa hay chúng tôi cũng định đổi chỗ." Trình thiếu gia đáp, rồi quay qua hỏi Tiêu Duệ Lãng, "Còn anh Tiêu thì sao?"
"Chủ nhà bảo sao thì tôi theo vậy thôi." Tiêu Duệ Lãng cười lười biếng, nhìn về phía thiếu gia Hách, "Hách thiếu gia phải không? Lần đầu gặp, hân hạnh."
"Hóa ra là Tiêu tổng, hân hạnh." Hách thiếu gia cũng cười đáp lễ, không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt.
"Quên chưa giới thiệu với mọi người." Trình thiếu gia cười hớn hở, "Chúng ta vừa chơi bài vừa nói chuyện, chơi xong là quen nhau ngay thôi."
Mọi người cùng đồng ý, sau đó rời khỏi bể, mỗi người đều ôm theo mỹ nhân đi về phía bàn đánh bài.
Tiêu Duệ Lãng cười nhìn Diệp Sanh Ca: "Đỡ tôi một chút."
Diệp Sanh Ca chẳng thèm quan tâm, nhặt lấy chiếc áo choàng tắm, chờ khi anh ta bước ra khỏi bể thì ném thẳng áo vào mặt anh ta.
Tiêu Duệ Lãng cũng chẳng giận, chỉ cười khẽ một tiếng.
Ngay lúc đó, Diệp Sanh Ca bất giác cảm thấy một ánh nhìn nóng bỏng đang dán chặt vào người mình.
Ngay lúc đó, Diệp Sanh Ca bất giác cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775447/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.