"Anh Kỷ, chị Kỷ, chúng ta đi thôi." Bà chủ Hoa cười tươi như hoa, cố tình cắt ngang sự thân mật giữa hai người.
Kỷ Thời Đình không thèm để ý đến bà ta, ánh mắt lại nhìn sang Tiêu Duệ Lãng, giọng nói đầy ẩn ý: "Năm đó, cậu bị Cảnh Chí Viễn lừa gạt chưa đủ sao? Bây giờ như thế này, cậu vui rồi chứ?"
Câu nói của Kỷ Thời Đình mang theo hàm ý khiến Tiêu Duệ Lãng khẽ nhíu mày, rồi cười đáp lại: "Tôi cũng không cố ý. Thời Đình ca, thật xin lỗi."
Nói xong, anh ta xoay người đi về phía cửa.
Bà chủ Hoa không cản anh ta lại, chỉ chờ đến khi anh ta rời đi mới nhìn về phía thang máy: "Đi nào. Chúng tôi đã chờ hai vị rất lâu rồi."
Kỷ Thời Đình liếc mắt lạnh nhạt về phía cô ta, rồi ôm chặt lấy Diệp Sanh Ca, bước thẳng vào thang máy. Bà Chủ Hoa cùng đám bảo vệ theo sát phía sau. Kỷ Thời Đình thấy bà ta bấm nút xuống tầng hầm thứ ba, lông mày anh khẽ giật. Anh quay đầu nhìn Diệp Sanh Ca, cô vẫn đang bám chặt lấy anh, đôi mắt như chứa đựng cả trời nước mắt. Kỷ Thời Đình xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ."
Bà Chủ Hoa khoanh tay, thấy cảnh tượng ấy liền bật cười: "Kỷ tiên sinh, theo lẽ thường, anh hẳn phải mất trí nhớ rồi chứ?"
Kỷ Thời Đình lạnh lùng liếc mắt về phía cô, "Ngoài mất trí nhớ, bà còn muốn tôi thế nào?"
Bà Chủ Hoa không đáp lại.
Diệp Sanh Ca ngẩng đầu khỏi lồ ng ngực của Kỷ Thời Đình, hỏi thẳng: "Cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775457/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.