Hôm nay Diệp Sanh Ca đã trải qua quá nhiều cú sốc, đến mức cô cảm thấy như mình đã trở nên tê liệt.
Kỷ Thời Đình trầm giọng mở lời: “Ông chính là vị bác sĩ ngoại khoa năm đó, và Cố Dĩ Mặc là học trò của ông!”
“Đúng vậy.” Giáo sư Từ cười đáp, “Cậu ta giờ vẫn khỏe chứ? Từ khi tôi giả chết đến giờ, tôi đã ở đây rất lâu, không còn liên lạc với ai bên ngoài.”
“Nhưng ông vốn dĩ chỉ là một bác sĩ ngoại khoa…” Diệp Sanh Ca cắn môi, nỗi kinh hãi hiện rõ trong mắt cô.
“Đúng thế, tôi từng là bác sĩ ngoại khoa, nhưng tôi luôn rất hứng thú với nghiên cứu về não người. Từ khi còn đi học, tôi đã bắt đầu thực hiện những nghiên cứu này. Và tất nhiên, nếu nghiên cứu về não người, thì không thể không nghiên cứu tâm lý con người. Do đó, tôi cũng có bằng cấp trong lĩnh vực tâm lý học, nhờ vậy bệnh viện đã giao cho tôi việc tư vấn tâm lý cho mấy đứa trẻ các cô.” Giáo sư Từ kể lại, sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt, “Sau khi nghe các câu chuyện của mấy đứa, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi đã lắp một thiết bị bắt tín hiệu trong mắt của cậu bé giết người kia, để cậu ta liên tục kể lại mọi chuyện và ghi nhận cảm xúc cũng như những hình ảnh mà cậu ta mô tả. Sau đó, tôi cất giữ những ký ức ấy trong một con chip, rồi tạo ra một nhân cách bạo lực và khát máu. Cảm giác đó thật thú vị, giống như việc cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775462/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.