Việc không thể dự đoán trước đồng nghĩa với việc Kỷ Thời Đình rất có khả năng sẽ tử vong.
"Tôi sẽ không để ông đến gần anh ấy!" Diệp Sanh Ca phẫn nộ hét lên, "Ông đúng là kẻ điên, là một tên thần kinh, tại sao ông không chết đi cho rồi!"
"Sanh Ca." Kỷ Thời Đình ôm chặt cô, đôi môi mỏng đặt lên trán cô, giọng anh trầm thấp và khàn khàn, "Đừng sợ, không sao đâu."
Diệp Sanh Ca run rẩy ôm chặt anh, cơ thể không ngừng run lên: "Thời Đình, anh đừng nghe theo ông ta, tuyệt đối đừng! Thà rằng chết còn hơn để ông ta phẫu thuật cho anh!" 0
1
Không chỉ vì việc phẫu thuật thất bại có thể khiến Kỷ Thời Đình mất mạng, mà ngay cả khi thành công, anh sẽ không còn là chính mình. Gã Từ kia đã từng tạo ra một nhân cách tàn bạo, khát máu cho cô, ai biết hắn sẽ biến Kỷ Thời Đình thành cái gì?
Giáo sư Từ đầy thích thú quan sát hai người, dường như rất hài lòng khi nhìn thấy sự giận dữ và tuyệt vọng của họ.
Diệp Sanh Ca thì đầy phẫn nộ, nhưng Kỷ Thời Đình lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, như thể anh hoàn toàn không nhận thức được tình thế nguy hiểm của mình.
Giáo sư Từ nheo mắt một lúc rồi bất chợt cười lớn: "Diệp tiểu thư, tôi có thể thiết lập lại cho cô một nhân cách khác, mặc dù con chip cũ không thể lấy ra, nhưng có thể cấy thêm một cái mới."
"Ông đang mơ!" Diệp Sanh Ca giận dữ hét lên. Nếu không có Kỷ Thời Đình ôm cô lại, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775466/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.