Kỷ Thời Đình liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ mê bên cạnh: "Ông hẳn cũng biết, trước đây tôi đã lập di chúc, giao toàn bộ tài sản của mình cho Sanh Ca thừa kế. Trước khi tôi trở lại nhà họ Kỷ, toàn bộ tài sản của tôi cô ấy đều có toàn quyền xử lý."
Giáo sư Từ lộ ra ánh mắt khó diễn tả: "Cậu thực sự tin tưởng cô ấy đến vậy."
"Cũng thấy rồi đấy, cô ấy là kiểu phụ nữ ngây thơ, dành trọn tâm tư để bảo vệ tôi." Giọng Kỷ Thời Đình lạnh nhạt, "Nếu ngay cả cô ấy tôi cũng không tin tưởng, thì chẳng còn ai trên đời này tôi có thể tin."
"Nhưng nếu cậu hợp tác với tôi, không sợ cô ấy biết được sự thật rồi sẽ nổi giận sao?" giáo sư Từ hỏi.
"Cô ấy sẽ không vì chuyện này mà làm loạn đâu." Kỷ Thời Đình khẽ cười nhạt, "Trong lòng cô ấy, tôi quan trọng hơn cả chính cô ấy."
Giáo sư Từ im lặng.
"Thế nào?" Kỷ Thời Đình cười nhẹ, "Ông cứ ra giá đi."
Giáo sư Từ thở dài một hơi: "Thành thật mà nói, Kỷ tiên sinh, tôi thực sự muốn hợp tác với cậu, nhưng tôi vẫn không thể mạo hiểm như vậy. Ngay cả khi cậu thực sự đưa tôi một khoản tiền lớn, thậm chí là toàn bộ tài sản của cậu, sau khi rời khỏi đây, cậu hoàn toàn có thể quay ngược lại chống đối tôi. Đến lúc đó, tôi rơi vào tay pháp luật, cậu vẫn có thể thu hồi lại toàn bộ tài sản."
Kỷ Thời Đình tỏ vẻ tiếc nuối: "Xem ra, dù thế nào ông cũng không thể tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775468/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.