Một nụ hôn kết thúc, cô không khỏi thở d ốc. Lúc này, hơi thở của Thời Đình cũng trở nên gấp gáp, nhưng anh vẫn bật cười, ôm cô càng chặt hơn.
Sênh Ca gần như đã hoàn toàn dựa vào anh, bàn tay cô áp lên ngực anh, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể săn chắc của người đàn ông, khiến cô không kìm được mà khẽ li3m môi.
"Muốn nữa không?" Anh cười khàn, hỏi trêu chọc.
Cô lập tức lắc đầu, vì biết rõ đêm nay không phải lúc thích hợp. Có thể còn có camera giám sát, và cô chắc chắn không muốn bị ghi lại cảnh thân mật này.
Thời Đình giữ lấy gương mặt cô, ngón tay cái áp lên môi cô, đôi mắt đen của anh sâu thẳm và dịu dàng, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh chỉ im lặng.
Sênh Ca chớp mắt, cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.
"Đã ba năm rồi..." Giọng cô khàn đặc, "Ba năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, chúng ta đã chia tay."
Cô nhớ lại ngày cô sinh A Chân và Khuynh Nhi , đó là lần cuối cô gặp anh. Ba năm sau, họ mới gặp lại ở Hạ Thành.
Chỉ vài giờ nữa thôi sẽ là sinh nhật của hai đứa trẻ.
Giống như một vòng lặp, nếu từ ngày mai, cuộc sống của họ có thể trở lại bình thường, thì thật tốt. Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy?
Trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ.
Cô cũng nhớ lại việc anh đã đánh ngất cô trong phòng nghỉ khi nói chuyện với giáo sư Từ. Rốt cuộc, giữa họ đã trao đổi điều gì mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775471/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.