Diệp Sanh Ca nhìn vẻ mặt bất lực của Tiêu Duệ Lãng, bỗng cảm thấy buồn cười: “Thật không? Sao đột nhiên anh thay đổi ý định vậy?”
“Nếu không thì sao? Để em mặc thế này mà đi lang thang ngoài đường vào ban đêm à?” Tiêu Duệ Lãng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô từ đầu đến chân.
Diệp Sanh Ca đỏ mặt.
Tối nay, trước khi bị mang ra đấu giá, nơi đấu giá ngầm đã thay cho cô một chiếc váy dài rất mỏng, dù không hở nhưng rất xuyên thấu. Khi đứng gần nhau thì còn đỡ, nhưng khi đứng xa hơn, lại ở dưới ánh đèn, thì quả thật rất nguy hiểm.
“Ở đây có quần áo nào để thay không?” Cô trừng mắt nhìn hắn, “Và thu lại ánh mắt kia đi!”
Tiêu Duệ Lãng hừ một tiếng, nhưng vẫn đứng dậy: “Tôi đưa em đến phòng thay đồ xem thử, có khi có quần áo của phụ nữ.”
Mười phút sau, Diệp Sanh Ca thay áo sơ mi và quần dài, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, nói gọn lỏn: “Đi thôi.”
Tiêu Duệ Lãng chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc.
May mắn thay, Diệp Sanh Ca không để ý đến điều đó, cô hỏi: “Phải rồi, nếu có người theo dõi chúng ta, bảo vệ của anh có phát hiện được không?”
“Ai theo dõi em cơ?”
“Người của dạ tiệc ấy. Tôi cảm nhận được bọn họ có mặt ở buổi đấu giá ngầm, thấy tôi được anh đưa đi thì họ có thể an tâm hơn một chút, nhưng không có nghĩa là họ đã bỏ đi.” Diệp Sanh Ca nói.
Chính vì lý do này mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777077/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.