"Chị không sao chứ?" Lê Dĩ Niệm hỏi, vừa nói vừa lao đến ôm chầm lấy Diệp Sanh Ca, ánh mắt không ngừng lướt khắp người cô để kiểm tra.
"Không sao." Diệp Sanh Ca cũng đáp lại cái ôm, giọng cô hơi khàn, "Làm phiền chị quá."
Lê Dĩ Niệm cười, lắc đầu. Cô do dự một chút rồi liếc nhìn Kiều Nghiễn Trạch, ánh mắt chỉ thoáng qua rồi lập tức thu về.
Kiều Nghiễn Trạch khẽ nhếch môi, không để tâm đ ến sự lạnh nhạt của cô.
“Chắc hai người đói rồi?” Lê Dĩ Niệm buông Diệp Sanh Ca ra, “Chị đi rửa mặt trước đi, rồi qua xem hai đứa nhỏ, em sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người.”
Diệp Sanh Ca gật đầu, không khách sáo, liền lên lầu.
Cô vội vã tắm rửa rồi đến phòng của hai đứa trẻ.
Hai đứa nhỏ ngủ rất say, giường của chúng đặt gần nhau, cả hai nằm đối mặt nhau và tay chúng vẫn nắm chặt lấy nhau khi ngủ.
Diệp Sanh Ca thấy lòng ấm lên, nhưng mắt lại nóng rát, cô nhẹ nhàng đến ôm lấy chúng.
"Các con yêu, xin lỗi, mẹ về trễ rồi." Cô thì thầm, “Mẹ còn để lạc mất ba của các con, các con có giận mẹ không?”
Nói đến đây, những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Bỗng nhiên, trong vòng tay cô, Tiểu Thiên khẽ cựa mình, rồi mơ màng gọi: "Mẹ."
A Chân cũng bật dậy, kinh ngạc: “Mẹ thật sự về rồi!”
A Chân cũng bật dậy, kinh ngạc: “Mẹ thật sự về rồi!”
“Mẹ làm các con tỉnh giấc à?” Diệp Sanh Ca cố gắng mỉm cười, “Mẹ về rồi đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777083/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.