Diệp Sanh Ca vội vàng đưa tay lên xoa thái dương của anh, nhưng lập tức bị anh giữ chặt lại.
Anh mở mắt, yết hầu chuyển động một chút, giọng khàn khàn: “Anh không sao.”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Cô cuối cùng cũng không kìm được, lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, “Anh nói cho em biết được không?”
Ánh mắt u ám của anh nhìn cô, thoáng lộ vẻ suy tư. Một lát sau, anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cô.
“Mở chân ra.” Anh khàn giọng nói.
Diệp Sanh Ca trừng mắt nhìn anh đầy khó tin: “Anh định làm gì?”
“Em.” Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt bắt đầu nóng rực, “Em ngoan ngoãn, anh sẽ nói cho em biết.”
Diệp Sanh Ca thực sự cạn lời, người đàn ông này chẳng lẽ quên mất vừa rồi anh ta đã đòi hỏi bao nhiêu lần rồi sao?
“Không, không cần đâu…” Cô không ngừng lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, “Kỷ Thời Đình, em không chơi với anh nữa.”
Người đàn ông nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần bất mãn.
Diệp Sanh Ca gần như bật khóc: “Thật đấy, em thực sự không chịu nổi nữa... anh tự nghĩ cách mà giải quyết đi!”
Sức lực và độ bền bỉ của người đàn ông này vốn rất tốt, nhưng chưa bao giờ quá mức thế này. Điều quan trọng nhất là mỗi lần anh ta đều hứng thú như lần đầu tiên, khiến Diệp Sanh Ca sợ hãi thực sự.
Cô không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của anh bắt nguồn từ đâu. Nếu nói anh mất trí nhớ, rõ ràng anh vẫn nhớ cô, ánh mắt nhìn cô cũng không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777088/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.