“Vậy có khi bây giờ anh chính là một nhân cách khác, chỉ tình cờ chia sẻ ký ức với Thời Đình, giống như em trước đây! Theo lý thuyết của Giáo sư Từ, chương trình mà ông ta cài vào đã đọc được ký ức của chủ thể.” Diệp Sanh Ca quả quyết nói.
Kỷ Thời Đình nhíu mày, sau một lúc anh khẽ gật đầu: “Về mặt lý thuyết, đúng là có khả năng như vậy.”
Diệp Sanh Ca nhìn anh với vẻ lo lắng.
Tuy nhiên, anh lại lắc đầu: “Nhưng, phán đoán của em là sai.”
“Anh có chứng cứ gì…”
“Em chỉ là không muốn chấp nhận con người hiện tại của anh.” Anh ngừng lại một chút, “Nhưng anh không hiểu, rốt cuộc anh đã làm sai gì khiến em không hài lòng đến vậy.”
“Anh chẳng còn chút nào quan tâm em.” Diệp Sanh Ca cắn môi, đôi mắt cay cay, “Anh cũng không còn thương xót em nữa.”
Những khác biệt nhỏ nhặt đó, không ai cảm nhận rõ hơn cô.
Yết hầu Kỷ Thời Đình khẽ di chuyển: “Vậy chúng ta xuống dưới ăn đã. Xét thấy cả ngày em chưa ăn gì, anh nên để em ăn trước. Đây là sự quan tâm của anh với tư cách là một người chồng.”
Nói xong, anh khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cô: “Đi nào.”
Diệp Sanh Ca ngơ ngác để anh kéo đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.
Cô đột nhiên r3n rỉ: “Anh trả Thời Đình của em lại đây!”
Anh dừng bước, đứng trước mặt cô, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
Anh dừng bước, đứng trước mặt cô, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
“Anh không phải là một nhân cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777096/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.