Dù thế nào, bữa ăn của A Chân và Tiểu Khuynh cũng rất vui vẻ.
Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã ăn no, Kỷ Thời Đình đặt chúng xuống đất, dặn dò không được chạy nhảy lung tung sau khi ăn. Hai đứa ngoan ngoãn gật đầu, tay trong tay rời khỏi phòng ăn.
Thấy vậy, ông cụ cũng cười đặt đũa xuống: “Ông ra ngoài trông tụi nhỏ, hai đứa ăn đi, Sanh Ca, đừng chỉ lo nhìn nó mãi như thế.”
Một câu nói khiến Diệp Sanh Ca đỏ mặt. Cô đâu có nhìn Kỷ Thời Đình, chỉ là cô muốn xem thử người đàn ông này có đủ kiên nhẫn để chăm sóc hai đứa trẻ hay không thôi.
Tuy vậy, vì ông đã nói như thế, cô cũng vội vã gật đầu, cầm lấy đũa ăn.
Khi ông cụ rời khỏi phòng ăn, Diệp Sanh Ca nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía người đàn ông đối diện.
Cô bỗng thấy bực bội, đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao thế?” Kỷ Thời Đình bình thản nhìn cô, nụ cười trên môi còn chưa kịp tan.
Anh đang cười nhạo cô phải không?
“Em cũng muốn anh đút em ăn.” Diệp Sanh Ca nói với giọng cứng rắn.
Kỷ Thời Đình vừa đưa một hạt đậu xanh vào miệng, nghe vậy, anh hơi nhướng mày ngạc nhiên.
Diệp Sanh Ca trừng mắt nhìn anh: “Sao? Chẳng lẽ em không phải bảo bối của anh à? Anh đút cho hai con được, sao lại không đút cho em?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Kỷ Thời Đình nhìn cô chăm chú, trong khi anh nhai nốt hạt đậu trong miệng rồi nuốt xuống.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Kỷ Thời Đình nhìn cô chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777098/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.