Đây là lần đầu tiên Kỷ Thời Đình tham gia cuộc họp hội đồng quản trị sau khi trở lại công ty, cũng là lần đầu tiên Diệp Sanh Ca tham dự với tư cách là thành viên hội đồng quản trị.
Sau khi cuộc họp kết thúc, hai vợ chồng quay trở lại văn phòng. Khi Kỷ Thời Đình cởi áo khoác, Diệp Sanh Ca bắt đầu giới thiệu về tình hình văn phòng cho anh.
"Thư ký và trợ lý của anh phần lớn vẫn là những người anh bổ nhiệm trước đây, những người đã rời đi đều là tự nguyện thôi việc." Diệp Sanh Ca nói, "Văn phòng của anh mấy năm nay em vẫn dùng, cũng không có thay đổi gì lớn. Chỉ là trong phòng nghỉ có thêm quần áo của em, lát nữa em sẽ cho người dọn đi... A Chân và Tiểu Khuynh thỉnh thoảng cũng đến đây, nên có vài đồ của bọn nhỏ, anh cứ để đó, và còn..."
Cô đang nói thì Kỷ Thời Đình đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo cô.
Diệp Sanh Ca bất ngờ kêu lên một tiếng, ngay sau đó, Kỷ Thời Đình bế cô lên và đặt cô ngồi trên bàn làm việc. Anh cúi người tiến sát đến, không chút khách sáo chen vào giữa hai chân cô.
"Anh làm gì vậy, em còn chưa nói xong mà." Cô ngước nhìn đôi mắt cháy bỏng của anh, giọng nói pha chút trách móc.
“Em không cần nói, anh nhìn là biết hết rồi.” Yết hầu của anh khẽ chuyển động, giọng trầm trầm. “Em đã luôn đợi anh.”
Vì thế, cô đã cố gắng giữ lại mọi thứ cho anh, chỉ cần anh quay lại, có thể ngay lập tức kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2777104/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.