Đoàn con nhện đi càng lúc càng xa, ô tô chạy như bay mà qua. Trong ngõ nhỏ tối mờ với ánh đèn dài hơi chiếu vào, phân cách bóng tối hắc ám đang đọng lại thành khối, một người có vẻ hiu quạnh đơn bạc trong mưa bước ra.
Kurapika mặc trang phục phụ nữ chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ, mái tóc giả màu đen dài dán lên gương mặt ướt sũng nước mưa, khiến gương mặt anh hình thành hoa văn tinh tế. Anh nhìn này đám người qua đường bước qua, nhất thời vẫn chưa thể thoát khỏi ồn ào náo động trong sự cô độc này.
Chiếc dây xiềng xích dài nhỏ được khóa lên năm ngón tay, không ngừng kéo dài xuống đến bên chân, mũi tên trên đầu xích bén nhọn chỉ thẳng lên, âm u lạnh lẽo như đang phán quyết.
“Phải cứu Gon và Killua ra.” Kurapika nắm chặt xiềng xích trong tay, giọng điệu lại bình tĩnh vô ba.
“Sau đó thay đổi kế hoạch, giết bang chủ băng Ryodan.”
Xem ra nhiệm vụ lần này không liệt kê trò chơi ‘đảo Tham Lam’ vào mục tiêu mà chỉ là tập kích hội đấu giá ngầm của mafia. Máy trò chơi này là vật phẩm đấu giá bên ngoài, trong kho hàng của mafia không có. Có lẽ đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc, kiếm thời gian tự mình đi tìm xem sao.
Feitan ngồi trên tảng đá ở đại sảnh trong căn cứ lâm thời, đối với chuyện không cướp được mục tiêu, hắn không thể nói rõ là có tiếc hay không. Hắn cúi đầu ngồi còn yên lặng hơn cả tảng đá, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu dưới cổ áo cao màu đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223336/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.