Bộ lịch đã mất đi một phần quan trọng
Tháng bị quên đi sẽ được phúng viếng long trọng.
Chỉ cần không phải tận thế, người đang sống thì vẫn phải đối mặt với mặt trời mọc lên mỗi ngày, ở ngoài cửa sổ thủy tinh của bạn, ánh nắng chiếu khắp thế giới, diễu võ dương oai không ai bì nổi.
Bó hoa tú lệ thanh mĩ trong bình hoa trên bàn, cao vút nở rộ, đóa hoa mảnh khảnh như được nhuộm ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua, yếu ớt thánh khiết. Đặt ở dưới bình hoa là một trang giấy trắng, vài lá hoa rơi xuống vùng màu trắng. Minh Lạc ngồi ở phía trước cửa sổ, kính mắt màu đen trượt đến giữa mũi, mái tóc màu vàng dưới nắng sớm trở nên nhạt mà rối bời.
Anh đã ngồi rất lâu, trong cơ thể dưới huyết nhục ẩn chôn một linh hồn khác không hề an phận. Minh Lạc không chút biểu cảm, chịu đựng sự đau đớn vì cướp đoạt thân thể, trong đồng tử mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên vài tia màu đỏ, sự hoang mang lướt qua trong giây lát. Có lẽ từ lúc anh vừa tỉnh lại ở thế giới này đã nhìn thấy một vùng thi thể, đường đi của anh đã đều là huyết tinh.
Không ngừng hứa hẹn với một người khác trong cơ thể chỉ để được ở tạm, cho tới bây giờ, anh cũng không định ở lâu trong thế giới này. Anh ta đáp ứng, chỉ cần tìm được người mà anh muốn tìm thì anh sẽ giúp người sống sót duy nhất trong dân tộc này báo thù. Anh nên cám ơn mình vì đã liếc người sống sót ấy một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223343/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.