Bất cứ tài sản gì cũng có giá trị cao ngất ngưởng trong căn phòng đấu giá ngầm, nơi ấy sẽ trở thành chiếc giường cho bạn yên giấc.
Con số còn chưa vọt lên, thì tuyệt đối không thể hạ xuống được, hai mức độ cũng tuyệt đối không thể đua tranh nhau quá gay gắt.
Trên sàn gạch men sứ đầy máu loãng u ám nồng nặc, những thân thể bị đạn bằng năng lực Niệm đánh nát, tay chân rải rác khắp phòng, đại sảnh bán đấu giá vốn hoa lệ giờ lại biến thành nơi chất xác người.
“Hoàn toàn chẳng có gì đáng để tôi đánh cho tận hứng cả.” Feitan mặc suit màu đen của MC, đeo nơ con bướm đứng trên bục đấu giá, lạnh lùng nói trước hàng trăm thi thể dưới bục. Dưới ngọn đèn duy nhất trong đại sảnh, có cả Franklin giống như núi nhỏ đang đứng bên cạnh hắn.
Vốn đầy thị huyết điên cuồng muốn tự mình động thủ đánh con mồi vào địa ngục, lại do đối thủ quá yếu mà lại lạnh nhạt đi.
Bang chủ nói, giết sạch hết bọn chúng. Cho nên hội đấu giá ngầm xã hội đen ngày một tháng chín, mọi người khách đến tham gia đều phải chết.
Trong đại sảnh kín im lặng như địa ngục, chỉ có một cô bé mặc quần bò, đeo vòng cổ nghịch chữ thập, đang sử dụng máy hút bụi có hình con cá vàng mắt lồi quái dị hút các thi thể, ghế dựa, trang sức vỡ vụn, di vật vào bụng, một giây trước vẫn là người, lúc này lại là rác rưởi bị chiếc máy hút bụi đó nuốt.
Mà mấy tên ‘quái vật’ ở đây đều đã quen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223350/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.