Nếu không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề tính cách của nhau gây bất hòa, vậy dùng phương pháp điều hòa vậy.
Tôi xuống tàu bay, lưng có chút lạnh, cái lạnh do chạy toát mồ hôi ẩm lạnh.
Sau khi đại bộ phận thí sinh biết quy tắc, họ lập tức tháo thẻ báo danh xuống khỏi ngực rồi nhét vào trong túi quần. Còn nhóm “Quái vật” lấy băng Ryodan cầm đầu thì hoàn toàn không nhìn quy tắc, thẻ vẫn ở trước ngực tỏ vẻ “mấy người muốn cướp thì cứ cướp thử xem”, đúng là kiêu ngạo không hề hợp quần thể.
Minh Lạc quay lưng về phía toàn bộ thí sinh, ngồi ở trên mép thuyền, hai chân vung vẩy trên mặt nước biển màu xanh lam, bóng dáng hơi cúi trông thật cô đơn đến mức không biết phải làm thế nào, tôi cũng từng như vậy. Dù quý trọng thế giới này đến mức nào, thì tình cảm nhớ thương cố thổ kỳ thật vẫn tồn tại. Muốn nói tiếng Trung, muốn tìm người biết nói tiếng Trung để trò chuyện, muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, muốn viết chữ bằng bút lông, nhớ đôi dép lê trên tủ gỗ trong ngôi nhà cũ, nhớ trà, nhớ các bạn.
Mười mấy năm qua, tôi luôn ôm nỗi nhớ đó đi qua con đường phồn hoa của Esme, chậm rãi đi đến bây giờ.
Nghĩ đến đây lại thương cảm, tôi hít sâu một hơi rồi cười nhẹ, bước chân kiên định đi về phía đám con nhện ngồi ở bên kia mũi tàu, Minh Lạc ở phía sau tôi, càng ngày càng xa. Khi người quan trọng nhất kiếp trước và kiếp này của tôi có mâu thuẫn với nhau, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223359/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.