Tôi nghĩ tôi đã quá mệt mỏi, thân thể mượn sự sống từ người khác cho tới bây giờ luôn không thể chịu nổi áp lực, ngay cả không ngủ đủ giấc cũng sẽ bị mệt mỏi té xỉu.
Cố sức ngồi dậy khỏi chiếc giường màu trắng, tôi nhìn thấy gió bão gào thét ngoài cửa sổ mạn tàu đang đập mạnh vào thân thuyền gỉ sét. Bóng đêm đen như mực, sóng biển bị lốc xoáy cuốn lên, điên cuồng cắn nuốt tạo ra âm thanh ầm ầm chói tai, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu mỏi mệt.
Ngoài cửa sổ hỗn loạn như tận thế, khiến tôi rốt cục không nhịn được xuống giường, đi chân trần dẫm lên sàn gỗ, cảm giác cái lạnh dần dần xâm nhập vào lòng bàn chân, dường như cũng thấm cả vào tròng mắt tôi khiến đôi mắt tôi bắt đầu lạnh như băng.
Trong khoang thuyền cực kỳ im lặng, vài quyển sách được bọc giấy gói dày dính tro bụi đặt ở trên bàn nhỏ, cốc nước trên bàn do thân thuyền rung chuyển mà lung lay theo. Nước biển bên ngoài khoang thuyền dũng mãnh bổ nhào lên boong tàu bẩn màu xanh. Cơ hồ tất cả mọi người đều chạy lên boong tàu. Tôi cũng rất muốn đi, cố gắng khắc chế sự nóng vội khiến hai tay hai chân tôi đều hơi hơi phát run.
Thời tiết dị biến đợt đầu tiên đã xuất hiện ngay khi mặt trời vừa mới mọc, tôi vừa rời giường đã nhìn thấy một thí sinh bị sóng biển cuốn đi qua cửa sổ. Loại cuộc thi này đúng là không hề có nhân đạo, sinh mạng vĩnh viễn kém một mầm Hunter có tiềm lực. Cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223364/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.