Kết quả tỷ thí là hòa 2-2, trong quá trình này, bởi vì không có ai nghĩ đến việc bảo tôi lên sân, cho nên cuối cùng mới biến thành tình cảnh tiến thối lưỡng nan này.
Leorio tuyệt vọng ôm đầu kêu rên “Xong đời rồi, vừa rồi đáng ra tôi chết cũng phải thắng mới đúng, tôi thật xin lỗi các cậu.”
“Có khi chị ta có năng lực gì đặc thù thì sao, tuy rằng thoạt nhìn rất yếu, nhưng dám đến tham gia cuộc thi Hunter thì thế nào cũng phải có năng lực gì đó để dựa vào mới đúng. Có những người thoạt nhìn là người thường, nhưng thật ra lại mang năng lực đặc thù không rõ, ví dụ như đóng đinh người bù nhìn, nguyền rủa một cái là đối thủ sẽ chết ngay.” Killua cũng không biết là đang an ủi người khác hay là an ủi mình, vẻ mặt cậu ta như tỉnh ngộ, hỏi “Chị có năng lực đặc biệt gì à?”
Hỏi xong, tất cả mọi người trông mong nhìn tôi, như ước gì tôi lập tức biến thành phù thủy có thể nguyền rủa cả nhà địch chết đi vậy.
Nhiều ánh mắt chờ mong như vậy khiến tôi rất áp lực, tôi ho nhẹ hai tiếng, mới chầm chậm trả lời “Lấy một tờ giấy đỏ, tôi sẽ cắt ra được kiểu dáng rất đẹp, có thể dán lên tường làm trang trí, cái này có tính là năng lực đặc biệt không? Tôi còn biết đan áo len, đan được hoa văn đóa hoa, tay nghề làm giày vải cũng coi như là bậc trung.”
Cái này không tính là năng lực đặc thù, có thể coi là tài nghệ đi.
“Chị tính lên sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223368/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.