Bầu trời trên rừng rậm trong xanh phẳng lặng, muốn vươn tay chạm nhưng không thể nào chạm tới, tôi ngồi dưới tàng cây gần căn nhà kho, ngẩn người nghe đàn chim nhỏ kêu ríu rít.
Cái bụng của giám khảo Buhara như là túi không gian khác vậy, khi tôi phát hiện anh ta ngồi ở trên bãi đất trống ngoài cửa, dựa lưng vào núi xương lợn ăn lợn nướng bằng xăng của nhóm Shalnark và Machi, còn vui sướng hài lòng liếm miệng đầy xăng một cách ngon lành, tôi biết ngay rằng Hunter đều là một đám quái thai không bình thường, bề ngoài lợn nướng đen thui, hơn nữa còn đầy mùi xăng, thế mà vẫn nói ăn ngon, chẳng lẽ vị giác của giám khảo sớm bị mất cân đối khiến cả khứu giác cũng bị tắc nghẽn?
Trong tiếng chim kêu và tiếng ném xương lợn, tôi hơi chậm chạp lấy khăn tay lau tro trên mặt. Số xăng vừa rồi làm dẫn phát một trận hoả hoạn nhỏ, nếu không phải bên cạnh có dòng sông nhỏ, phỏng chừng bây giờ rừng rậm đã bị cháy sạch mất rồi. Cứ nghĩ đến lúc lửa lan rộng ra mà mấy con nhện kia vẫn bình tĩnh đến mức kỳ cục, còn thảo luận đống lửa kia có thể nướng thêm mấy con lợn, là tôi lại thấy đau đầu, mong đợi bọn họ có trách nhiệm bảo vệ rừng rậm đúng là không hiện thực.
“Lance, chúng ta về nhà đi.” Tôi khốn khổ phẩy phẩy khăn tay dính bụi, hỗ trợ dập tắt lửa thật không dễ dàng, tôi đến để thi hay là đến để hỗ trợ thu dọn đống bừa bãi mà mấy con nhện này gây ra thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223376/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.