Tôi chậm rãi tỉnh lại trong tiếng mưa rơi, Esme đã bắt đầu vào mùa đông, mưa nện vào cửa sổ thủy tinh đang đóng, âm thanh trong trẻo thanh thúy.
Vươn tay ra khỏi ổ chăn, đầu còn có chút mơ màng, tôi vừa dụi dụi mắt vừa đi ra khỏi lồng ngực ấm áp của hắn.
Vừa mới nhấc đầu ra, bàn tay tôi đang dụi mắt liền vỗ nhanh xuống đệm giường, cảm giác da đầu như run lên.
Có chút bất đắc dĩ quay đầu oán giận cái tên chỉ biết ngủ nướng kia “Lance, đừng túm tóc em.” tật xấu quỷ gì vậy, thật vất vả mới thích ứng với sức mạnh của hắn, bây giờ tôi lại phải rối rắm chuyện sau khi tóc tôi mọc dài, hắn lại có thêm thói quen xấu là khi ngủ luôn thích nắm lấy tóc tôi không chịu buông ra.
Hắn nửa mở đôi mắt đen mơ ngủ kia, trong mắt nồng đậm âm u nói cho tôi biết hắn vẫn chưa tỉnh táo.
Tôi có chút đau lòng vươn tay mềm nhẹ che lại đôi mắt hắn, sau đó đến gần hắn, hôn trấn an lên má hắn “Không sao, anh cứ ngủ tiếp đi.”
Dù suy nghĩ bao nhiêu phương pháp, chứng mất ngủ của hắn cho tới bây giờ vẫn không đỡ hơn, chỉ cần ra ngoài, dù là ngắn ngủi một tuần hoặc là hai tháng, hắn đều tự hành hạ mình đến mức không ngủ một lần nào trong suốt thời gian đó. Cho nên mỗi lần đi xa, hắn luôn mang về một đôi mắt quầng đen cấp bậc gấu mèo, chỉ có tên biến thái quá thừa ý chí mới có thể chống đỡ thời gian dài không ngủ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223386/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.