Tình huống này xem như là may mắn hay là bất hạnh?
Khi mở mắt ra, vươn tay liền phát hiện không bình thường, tôi ngồi ở ghế dựa bên cửa sổ trong phòng bệnh, ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu thủy tinh chiếu xuống bình hoa Sồ Cúc màu trắng bên giường bệnh, bên tai truyền đến nhiều tiếng rất nhỏ của các dụng cụ đang vận chuyển để duy trì sinh mệnh.
Trên cổ tay có một sợi dây màu đỏ, tôi mở năm ngón tay ra lăn qua lộn lại nhìn vài lần, lại sờ sờ mặt, bộ dáng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, à, là An Hân hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. (Tojikachan: nhắc nhỏ nè, An Hân là tên kiếp trước của Miru đó)
“Biến thành tuổi trẻ.” Trong phòng bệnh yên lặng, mùi hoa Sồ Cúc tràn ngập trong không khí thanh tân, hẳn là vậy, thiết bị điều hòa không tệ, cho nên chất lượng không khí cũng không tệ, tôi ngửi không ra, chỉ dựa vào đoán.
Cửa phòng mở ra, đầu tiên là nghe được tiếng vang của gậy người mù đánh xuống đất, sau đó là một thiếu niên thanh tú có băng vải bao quanh mắt đi vào, cậu ấy đi đến trước giường bệnh, sờ soạng đến ghế dựa ngồi xuống, sau đó nói với giường bệnh: “An, cháu đến thăm cô.”
Tôi ngồi ở đối diện cậu ấy, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Tiểu Khải, cháu đến đấy à.”
“Tối hôm qua, chú Thương chạy đến nhà, chú ấy vẫn mang bộ dạng người rừng, không biết từ góc núi rừng nào chạy ra nữa, thật không biết làm sao vợ chú ấy chịu được cái tên một năm ba trăm sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223408/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.