Tôi ngồi ở trên bậc thang, dưới bậc là một dòng sông nhỏ, hoàng hôn màu đỏ chanh in bóng lên dòng nước đang chảy qua, trên giày vải dính chút bùn đất, tôi cứ thế ngồi ngẩn người.
Có khi đi xe trên đường cũng không thể ngừng suy nghĩ, có khi nhàm chán, cũng sẽ ngồi nghĩ xem tôi đã đi vào thế giới vừa quái dị vừa kỳ diệu này như thế nào. Đáng tiếc không có đáp án.
Đứng lên phủi phủi ống quần, tôi đạp xe đạp đi tiếp. May mà tôi chỉ là say xe mà không phải mù đường, cho nên khi tôi đi vào một con phố nhỏ yên tĩnh, nhìn thấy căn nhà có nóc màu đỏ nhạt, tôi biết mình đã tìm đúng nơi.
Để bản đồ vào trong túi quần, tôi dựng xe đạp trước cổng, nơi này gần như riêng biệt với các khu phố của Esme, tôi đạp xe khoảng một ngày mới đến được đây, không biết chủ nhân nơi này có chào đón một người khách còn chưa ra hẳn Esme đã đạp xe mệt mỏi như tôi hay không.
Cổng thấp và có vườn trước nhà là phong cách kiến trúc thông thường nhất của Esme, tôi đứng ở ngoài cửa cổng nhìn vào, im lặng nhìn người đàn ông đang khom người xới đất cho chậu hoa giữa sân.
Hình như ông ấy cảm giác được tôi, ngẩng đầu nhìn lại, tôi đặt tay lên tay lái, mang theo tươi cười giống như lúc vừa tỉnh lại hồi ba năm trước, đơn thuần và thoải mái “Chú, cháu chào chú.”
Người xem như đã có quan hệ mật thiết với tôi khi tôi vừa vào thế giới này, nhìn thấy tôi đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223415/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.