Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, tôi ôm chăn đệm đã được phơi nắng ấm áp ngoài vườn vào trong phòng, thợ sửa chữa nửa quỳ ở phía trước cửa sổ, chỗ thủy tinh rơi đầy đất, chỉ thấy mười ngón của cậu ấy tựa hồ có chứa năng lực đặc thù nào đó cầm bảy, tám loại công cụ sửa chữa hình dạng khác nhau, liếc mắt một cái đã thấy cậu ấy hoàn thành và thả vào thùng dụng cụ đang mở ra.
Thủy tinh cũng được thay mới, căn phòng bị phá hỏng cũng được thợ sửa chữa dùng ba ngày tu sửa xong. Cứ nghĩ đến biểu cảm của thợ sửa chữa khi nhìn thấy sàn bị hỏng nặng, tôi lại thấy ngượng ngùng, bởi vì thợ sửa chữa lạnh lùng nghiêm mặt nói với tôi: “Nếu cái tên kia còn chưa đi, nhất định anh sẽ đi đánh hắn.”
Ha ha, thợ sửa chữa thật sự rất chán ghét người cố ý phá hỏng đồ vật.
Sau khi cất chăn vào ngăn tủ trên tầng hai, tôi chạy xuống tầng, thợ sửa chữa đang cầm thùng dụng cụ đi ra cửa, tôi hô lên “Thợ sửa chữa, có muốn uống ly trà rồi hãng đi không?”
Thợ sửa chữa chần chừ dừng bước, cậu ấy hơi quay đầu nghiêng mặt thản nhiên nói: “Miru, em sẽ khỏe lên.”
Tôi đứng ở cửa cầu thang, nhìn mái tóc sạch sẽ màu xanh nhạt của cậu ấy mà tôi rất thích, mái tóc ấy giống như cũng mang độ ấm ánh mặt trời tháng năm, nhìn lâu, tâm tình sẽ tốt lên. Tôi tươi cười dịu dàng “Cám ơn.” Cám ơn cậu đã quan tâm, thợ sửa chữa.
Thợ sửa chữa đi rồi, tôi sắn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223417/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.