Căn phòng khi nào thì trở nên im lặng vậy, kim giây đồng hồ trên tường giống như cũng bị giữ lại bước chân, di chuyển rất chậm. Cho dù ánh mặt trời chiếu xuống sàn phòng khách, chiếu lên những trang sách đọc dở, cũng không làm dịu được không khí lạnh lẽo này.
Tôi vươn tay khép sách lại, là tập thơ Poca, chẳng phải hắn đã đọc quyển sách này rồi sao? Hiếm khi thấy hắn đọc một quyển sách hai lần.
“Đói bụng chưa? Tôi đi làm cơm trưa.” Tôi giả bộ không sao cả đứng lên, tùy tiện đặt quyển sách trong tay lên đỉnh núi sách, núi sách vốn lung lay sắp đổ bị tôi không cẩn thận làm ầm ầm đổ xuống, tản ra hết sàn nhà.
Nhất thời quên thủ pháp ném sách của thằng nhóc này rất xảo quyệt, hắn có thể dễ dàng thực hiện mấy trò trái với Cân Bằng học, chả trách nhắm mắt ném cũng thành công.
Mới đi được hai bước, sau lưng, hắn đã dịu dàng gọi tôi “Miru, chẳng phải cô đã nói chỉ cần tôi mở miệng hỏi thẳng, cô sẽ nói thật với tôi sao?”
Đúng là tôi có nói qua lời này, lời nói có lợi với mình thì hắn nhớ rõ thật, thế sao chuyện tôi muốn cậu đừng kiêng ăn, cậu lại không nhớ vậy.
Bước chân không có tạm dừng, tôi bây giờ không quá muốn quay đầu lại.
“Rầm”, bình hoa trên bàn trước mặt tôi đột nhiên bị vỡ thành hai nửa, đổ xuống mặt đất thành từng mảnh nhỏ, hoa và nước khiến sàn nhà hỗn độn kinh khủng.
Tôi có chút cứng người, vừa rồi một quyển sách xẹt qua lọn tóc bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223419/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.