Tôi lại mơ thấy quái vật bạch tuộc trong biển sâu, lần này thì tôi rất bình tĩnh ở trong hoàn cảnh không có dưỡng khí thảo luận với anh bạch tuộc đang cầm dĩa ăn đeo khăn ăn rằng kỳ thật con người là một loại nguyên liệu nấu ăn rất không phù hợp với thực đơn của bạch tuộc, cho nên sau khi tôi nói rằng mình chỉ có xương không có thịt, vốn sinh ra đã còi cọc, không đủ dinh dưỡng, cho nên vì sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần của cả hai, anh không nên ăn tôi.
Sau khi thảo luận xong, tôi mới mơ màng mở mắt ra, ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua bức màn màu trắng, mùi hương sạch sẽ tươi mát trong nhà khiến tôi an tâm. Tôi cúi đầu nhìn mười móng vuốt bạch tuộc kia, lần nào ngủ, hắn cũng siết chặt lấy tôi, một con gấu bông khi bị ôm cũng đâu thể chịu nổi kiểu ngược đãi này chứ, cậu thiếu cảm giác an toàn đến thế sao?
Bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hắn, giọng tôi khàn khàn vang lên: “Điểm tâm, buông tay.” Mỗi lần rời giường luôn khó khăn như thế.
Hắn mở mắt ra, đôi mắt tối om, sau đó buông tay ra, xoay người tiếp tục ôm giường. Tôi vừa dụi mắt vừa xuống giường, chân trần đi ra cửa phòng. Sàn gỗ thô hơi lành lạnh, được ánh mặt trời chiếu vào, đang dần dần ấm lên. Đi được hai bước, bỗng có dự cảm xấu, tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy người nào đó ở trên giường duỗi tay ra lấy quyển sách trên bàn, trực tiếp nằm lật sách.
Giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223422/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.