Bình thường, khi Majo bảo tôi đừng quay đầu là lúc anh ấy biến khung cảnh tràn ngập huyết tinh.
Trên vành mũ rơm có một giọt nước, chậm chạp muốn rơi xuống mà không rơi, đầu tôi có chút choáng, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Majo ba năm trước đây, câu đầu tiên anh ấy mở miệng nói với tôi chính là “Nhóc, trăm ngàn đừng quay đầu đấy, nếu không tôi không dám cam đoan sẽ không giết cả nhóc.”
Câu nói tàn nhẫn không có một chút tình cảm, tôi biết anh ấy rất nghiêm túc.
Giọt nước rốt cục rời khỏi vành mũ rơm rơi xuống, ngưng tụ ở trong gió, quần áo hơi ẩm thấp bị gió thổi bay. Bầu trời Meteorcity, nhất là lúc hoàng hôn luôn hoa lệ đậm đà hơn so với Esme, sắc thái cực kỳ đậm này cũng luôn khiến người ta cảm thấy quỷ dị lạ lùng mỗi khi ngẩng đầu nhìn, giống như bầu trời sớm đã cùng vùng đất trầm mặc này hòa thành một thể, tuy hai mà một, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến những đám mây ám bụi lạnh như băng mà đẹp mắt kia.
“Majo, cẩn thận một chút.” Tôi ngồi trên một tảng đá, đưa lưng về phía anh ấy.
Tôi biết sau lưng là cái gì, đội chấp pháp đã vô thanh vô tức rút khỏi Meteorcity, không một ai biết vị thiên tài quân sự của Esme kia đã làm thế nào mà thoát khỏi sự giám thị của quân địch, tính ra và lợi dụng thời gian hoàn mỹ để biến mất khỏi di tích Ám nhanh như quỷ mị như vậy. Thời gian lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223438/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.