Đẩy ra hai cánh cửa gỗ màu xanh nhạt nhà ngài Mizuno, nhìn thấy một chậu Bạch Hiệp đang nở những đóa hoa màu xanh dưới mái hiên, lá cây màu trắng đang vươn ra đón lấy ánh mặt trời trên hành lang, tản mát ra một loại mùi hương kì dị thoang thoảng.
Bồn hoa này được trồng đã lâu, trí nhớ của con người đôi khi rất kì quái, tôi không biết vì sao mình vẫn cứ ôm lấy đoạn trí nhớ vốn bị thời gian lau mờ kia, mùi hương mát lạnh của bồn hoa đột nhiên gợi lên cảnh tượng lần đầu tiên tôi mở mắt nhìn thế giới này, ngoài khoảng bầu trời màu xanh không chút ô nhiễm trên đỉnh đầu, còn có cả mùi hương nhàn nhạt của hoa giữa một mảnh huyết tinh bừa bãi, rất giống mùi hoa nhà ngài Mizuno.
Nếu nhớ không lầm, loại hoa tên Bạch Vân này là một trong những loài mà hiệp hội Green đưa vào cấp A quý hiếm. Không phải do loài hoa này khó chăm sóc mà là do mùi hương độc nhất vô nhị của nó, trên thế giới tuyệt không có cây Bạch Vân nào có mùi hương giống nhau, chỉ có những cây hoa được chăm sóc khéo léo bởi cùng một người mới có thể có mùi giống nhau, mùi hoa nhà ngài Mizuno và mùi hoa khi đó giống nhau như đúc, là vì chúng vốn được trồng và chăm sóc cùng một chỗ bởi một người sao?
Cho nên, ngài Mizuno, trước khi tôi đi vào thế giới này, anh cũng đã quen biết Miru Sylvia chân chính phải không, chứ không phải là quan hệ hàng xóm đơn giản bình thường như anh biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223469/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.