Cho dù có cái ám ảnh nhỏ tên Touya Kaidou này tồn tại, tôi cảm thấy trong thời tiết sáng sủa thế này, trong mùi hoa Điểu Ngữ ăn bánh ngọt có hoa tươi làm nguyên liệu là chuyện rất tốt đẹp.
Manuel là cao thủ điều tiết không khí, cũng là chủ đạo cường thế, ngay cả Touya tính cách kiêu ngạo như vậy cũng không dám quá phận trong tiệc trà xã giao của cô ấy, nếu không thì cô ấy sẽ mặc kệ giao tình mà xông lên bóp chết anh ta.
Đợi sau khi nói xong chuyện quần áo trên người tôi không đáng để mặc, cô ấy mới chuyển đề tài “Touya, phố Số 13 gần đây đều nghỉ ngơi tập thể sao, đám điên khùng kia từ đống rác đi ra dám chạy đến bên cạnh Lệ Đại Đạo cướp bóc đấy.”
“Điều này sao có thể trách anh, vừa thay đổi đội hình cho nên hết thảy vẫn còn hơi lộn xộn, rất nhiều anh em cũ tạm rời đi, anh lại chưa thuận tay dùng người mới. Nhưng nếu không phải Harris tiền bối trở mặt quá sớm, thì hiện tại đã không rối loạn rồi, cái gọi là hiệp nghị vĩnh cửu cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Cứ nghĩ đến tờ hiệp nghị kia mở đầu viết là ‘Vì hòa bình cùng hữu hảo...’, đúng là chết cười, nếu những kẻ từ nơi quỷ quái kia có thể hòa bình hữu hảo thì thế giới này đã sớm vô lo, còn cần anh ở đây nơm nớp lo sợ sao, phỏng chừng việc này còn chưa hết đâu.”
“Trở mặt ai sợ ai, em vừa mới gọi điện thoại cho tổng bộ hiệp hội bóp chết những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223547/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.