“Đau không?” Ăn điểm tâm xong, tôi lấy hòm thuốc ra, giúp hắn bôi thuốc vào vết thương trên mặt.
“Không có cảm giác gì.”
“Nhất định là rất đau.” Tôi biết rõ lực đạo của mình, đang nửa tỉnh nửa ngủ thì căn bản sẽ không nương tay, lấy một cái băng dán OK dán lên vết thương bên má hắn.
“Có chút tê, nhưng không đau.” Hắn vươn ngón tay sờ sờ băng dán OK đang dính trên mặt mình, hơi tò mò thứ này có công năng gì.
Trước lúc hắn ra cửa, tôi gọi lại hắn, đưa cho hắn cơm hộp bọc trong vải màu nhạt lấy trong phòng bếp “Cơm trưa đây, ăn xong nhớ mang hộp về.” Tôi sợ hắn tắc hết thức ăn xong sẽ tùy tay ném hộp sang một bên.
“Còn nữa, đi đường cẩn thận nhé.”
Hắn khẽ mỉm cười “Ừ.”
Nhìn bóng dáng hắn mở cổng nhà đi xa, khuôn mặt tươi cười của tôi lập tức cứng lại, tay đấm đấm vai “Đau chết đi được.” thằng nhóc kia không biết khống chế lực đạo sao? Siết chặt như vậy để làm gì chứ, sợ tôi nửa đêm nhào lên sàm sỡ cậu sao?
Thôi vậy, mua ít thuốc trị thương để bôi đi, hắn có thể ngủ được là tốt rồi.
Đang sửa sang lại các loài hoa nhận được tối hôm qua thì điện thoại vang lên, tôi chạy tới nhấc lên, là cuộ gọi đến từ Lệ Đại Đạo.
“Miru, em còn hoa hồng Đại La không? Ngày mai là lễ hội hoa rồi, nhưng hoa trong cửa hàng không đủ, nếu có thì cho chị một giỏ.”
Là tiếng của Manuel, âm thanh gợi cảm mang một chút quyển rũ, mỗi lần nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223551/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.