Hoa Nguyệt ở trong mưa đêm nở rộ, phấn hoa phát ra ánh huỳnh quang bị đánh tan, nhiều con đom đóm vây quanh đóa hoa, giống như ma trơi đang múa tràn ngập khắp vườn.
Tôi ý bảo hắn ngồi xổm xuống, phân một nửa ô cho hắn, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc ô, rồi trút xuống trở về đất mẹ.
“Nở đi, nở đi.” Tôi thì thào thúc giục, nhẹ cầm hoa Nguyệt, cẩn thận nhìn. Thẳng đến khi thấy một đóa đang dần dần bung ra nhiều cánh hoa màu vàng, sinh cơ bừng bừng diễm lệ mới thở một hơi, “Hoa vàng nhỏ, ngôn ngữ của loài hoa này là sự nghiệp thuận lợi.”
Tôi ngắt hoa xuống đưa cho hắn, “Tặng cậu, công việc đầu tiên tới tay.” Hoa vàng nhỏ là từ hoa Nguyệt biến dị mà sinh trưởng, tựa như cỏ bốn lá trong loài hoa Clover vậy, khó có thể có được, ngụ ý là đều rất tốt đẹp. Có thể tìm được một đóa là rất may mắn.
“Cô biết tôi đi phỏng vấn thành công?” Hắn cầm hờ hoa, hẳn là không muốn lỡ tay bóp nát.
“Cậu lợi hại như vậy, chỉ là một công việc sao có thể không lấy được vào tay cơ chứ.” Không phải tôi trêu đùa hắn, tuy rằng ngày thường hắn luôn lười nhác, nhưng quả thật hắn rất giỏi, phỏng chừng chỉ cần đứng không nói lời nào chỉ cười một cái, là người ta sẽ cầm công việc đến cầu hắn ấy chứ, đặc biệt là loại công việc chú trọng diện mạo đặc biệt như nhân viên phục vụ.
“Đúng vậy, rất đơn giản.”
Phiền cậu khiêm tốn chút đi, người ta là khách sạn Esme sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223588/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.