Sức bật chỉ có vài giây, vài giây sau chân tôi gần như rút gân, túi đồ rơi rầm xuống đất, hai con cá nhảy liên tục trên đất, nhảy cái gì mà nhảy, không có nước thì mày trốn kiểu gì, ngoan ngoãn để ta làm canh cá đi!
“Cô Miru, cô không sao chứ?” Masaaki chạy vội đến, trong tay còn cầm cái bánh mì tôi đưa, phỏng chừng là định làm lương thực trong hai ngày.
“Vâng? Anh là ai vậy, tôi quen biết anh à?” Tôi cười vô cùng sáng lạn quay đầu lại.
“Hả?” Anh ta lập tức hóa đá, biến thành một pho tượng.
“Tôi nói đùa thôi, tôi hay nói đùa ấy mà.” Hữu khí vô lực nói, tôi lắc lắc cái tay áo mỏng manh chỉ cần một trận gió nhẹ phất quá là có thể thổi bay, thế giới này lớn như vậy, chắc chắn là trùng tên trùng họ, người nào theo đuổi âm nhạc đều có thể tên là Senritsu mà (Tojikachan: Senritsu nghĩa là giai điệu),người đàn dương cầm đàn vi-ô-lông đàn accordeon tùy tiện đàn ra tiếng cũng tên là Senritsu mà, Senritsu là cái tên được đặt phổ biến, thiên phú kiệt xuất âm nhạc không có nghĩa gì, thật đấy. Trong nhà còn có tên tự xưng là Chrollo Lucifer cơ mà, bây giờ chẳng phải là đổi tên đi làm nhân viên phục vụ sao, moa ha ha ha a...... May mà người tên Senritsu kia đang ở xa cách xa vạn dặm, may mắn Masaaki Sasai không phải tên là Senritsu.
“Cô Miru vẫn không giống người hay vui đùa cho lắm, tôi cứ tưởng rằng cô lập tức đã quên mất tôi.”Anh ta lau mồ hôi lạnh, khom người giúp tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/1223592/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.