Đây là lần đầu tiên trong bao năm qua, tôi thấy anh gục ngã bên giường mình, khóc như một đứa trẻ.
Đáng lẽ người phải khóc là tôi, nhưng lạ thay, tôi không rơi một giọt nước mắt nào.
"Phó Quân Trạch."
Tôi nhỏ giọng gọi anh.
"Người lái xe đ.â.m em, những kẻ say xỉn ở bàn bên, họ bị bắt chưa?"
11
Anh nức nở một hồi lâu mới khó khăn nói:
"Rồi..."
Phó Quân Trạch ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay anh chạm nhẹ vào cánh tay tôi, dịu dàng vuốt ve.
"Mộc Mộc, yên tâm, anh sẽ dùng mọi mối quan hệ để khiến chúng phải trả giá."
Tôi gật đầu.
"Được."
Lời nói của Phó Quân Trạch, tôi không hề nghi ngờ, nhưng với mối thù sâu đậm như thế, tôi lại không có tâm trí để truy cứu.
Bây giờ, tôi chỉ nghĩ về tương lai sẽ ra sao.
Mình thực sự sẽ trở thành một người tàn phế sao? Nếu sau này không thể tự mình làm mọi việc, mình phải làm sao?
Tôi không biết câu trả lời.
Và có lẽ, không ai có thể cho tôi câu trả lời ấy.
Con người hóa ra mạnh mẽ hơn mình nghĩ.
Tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật, đối mặt với tai nạn với tinh thần lạc quan hơn bất kỳ ai.
Ngược lại, mẹ tôi và hai người đàn ông kia lại sống trong tự trách và hối hận, suốt ngày thở dài, trông rất mệt mỏi.
Đặc biệt là Phó Quân Trạch, anh già đi trông thấy chỉ sau vài ngày, từ một người đàn ông trẻ trung, nay trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ay-hon-toi-15-tuoi/1408949/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.