Lúc 6 giờ tối.
Tôi đang chán nản nằm trên sofa xem TV, chuẩn bị vào bếp nấu cơm, thì điện thoại của Phó Quân Trạch đột ngột gọi tới.
"Alô."
Tôi cầm điện thoại đi dạo trên ban công, nghe giọng nói của Phó Quân Trạch.
"Mộc Mộc, tối nay anh có cuộc họp quan trọng, không về nhà ăn tối được, anh gọi món Nhật mà em yêu thích về rồi đó."
Tôi chống cằm, hỏi thăm dò,
"Phó Quân Trạch, em có thể đi cùng anh không?"
Phó Quân Trạch im lặng một lúc, rồi thấp giọng.
"Ngoan, đây là cuộc họp kinh doanh, không tiện lắm."
Nhưng tôi thực sự buồn chán nên đã làm nũng, năn nỉ anh.
Phó Quân Trạch rất dễ bị mềm lòng, cuối cùng không chịu nổi sự làm nũng của cô, anh đã thỏa hiệp.
"Được thôi, anh sẽ về đón em, nhưng em không được nói lung tung đâu đó."
"Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Tôi nhanh nhẹn thay một bộ quần áo mới, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó xuống lầu chờ Phó Quân Trạch.
Anh về rất nhanh, chiếc Range Rover màu đen quen thuộc đã dừng lại bên vệ đường từ lâu.
Sau khi ngồi vào xe và thắt dây an toàn, tôi cố ý vén váy lên một chút, ngước mặt lên hỏi anh.
"Hôm nay em mặc váy này... có đẹp không?"
Phó Quân Trạch nghiêm túc nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi gật đầu.
"Đẹp."
Tôi thích nhất điểm này ở Phó Quân Trạch, dù là chuyện gì anh cũng không sơ sài, không chỉ là cái nhìn qua loa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ay-hon-toi-15-tuoi/1408958/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.