Ông ấy rất tinh tế, đặc biệt ân cần với mẹ.
Sôi nổi và dễ gần, bất kể mẹ nói gì, ông ấy đều có thể nhanh chóng đáp lại.
Và cả những hành động vô thức cũng cho thấy ông ấy rất tôn trọng mọi người, kể cả nhân viên phục vụ ở nhà hàng.
Cũng có thể thấy, ông ấy rất yêu mẹ.
Bữa ăn làm cho tôi có nhiều suy nghĩ tích cực về chú Trần.
Tuy nhiên, Phó Quân Trạch bên cạnh tôi lại khá im lặng, chỉ khi được hỏi mới nói chuyện, hầu như anh không mấy khi mở lời.
Khi chứng kiến cảnh tình tứ ngọt ngào của hai người trước mặt, Phó Quân Trạch bên cạnh tôi càng trở nên cô đơn, tôi mím môi, bỗng nhiên nảy ra một ý định tinh nghịch.
Ở dưới bàn, tôi dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ vào mu bàn chân anh.
Cơ thể Phó Quân Trạch đột nhiên cứng đờ.
Tôi thấy thú vị, liền nhẹ nhàng nghiêng người, giả vờ nhìn ra cửa sổ phía sau Phó Quân Trạch, rồi lại dùng ngón chân di chuyển lên bắp chân anh.
Phó Quân Trạch siết chặt chân, cơ thể càng cứng đờ, sau đó tay anh đột ngột luồn dưới bàn, vỗ nhẹ vào chân tôi.
Anh nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh báo.
Tôi mỉm cười, nhưng không từ bỏ mà bắt lấy tay Phó Quân Trạch, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.
Ban đầu, Phó Quân Trạch có vẻ thản nhiên, nhưng bỗng chốc biểu hiện trở nên không thoải mái.
Trong bữa ăn, nửa đầu diễn ra khá yên bình, mẹ và chú Trần thi thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ay-hon-toi-15-tuoi/1408973/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.