Edit: Vermillion
Beta: Fox
Đằng Đông ngồi trên nóc trạm xăng, nhìn trăng thở dài.
Tất nhiên cậu không phải người có tâm hồn thơ ca gì gì đó, nên sẽ không có chuyện học người xưa nâng chén rượu ngắm trăng làm thơ, cậu chỉ là đang gác đêm mà thôi.
Lúc tối cậu hoàn toàn không thể giúp được gì, cả buổi chỉ toàn cầm điện thoại đứng ở góc tường chim chuột với Cố Khế.
Đợi đến khi cậu cúp máy, biểu tình của khán giả đối với cậu đều đã trở thành "Khinh bỉ".
[Có chồng quên khán giả, chủ bá cậu là đồ vô lương tâm]
[Cảm nhận được sự đau khổ khi bị vứt bỏ]
[Đông Đông cậu là người đàn ông bội bạc anh anh anh]
[Trò chuyện với Cố nam thần thôi mà có gì phải —— A —– thời gian dài quá rồi đó]
[Khà khà khà vợ chồng son người ta nói chuyện, mi không hiểu được đâu]
[Đã tự biên soạn ra 300 đoạn đối thoại đủ loại ô ô ô, tài xế già một đạp liền đạp nát chân ga]
[Tài xế già mang tui mang tui theo với]
[Lén lên xe của tài xế già, xuất phát]
Lúc cậu vào lại trạm xăng, bên trong đã quét dọn sạch sẽ xong hết rồi, chính giữa đặt một cái bàn nhỏ, đồ ăn đã được bày hết lên bàn, mặc dù đa phần là rau xào đơn giản, nhưng hương vị rất ngon.
Ăn uống no đủ, Đằng Đông cảm thấy mình nên làm gì đó để cống hiến lại cho mọi người, cầm đi một cây kim hay một đường chỉ của nhân dân, cũng phải báo đáp lại cho nhân dân.
Vậy nên cậu hăng hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ba-hom-nay-cuu-vot-the-gioi-sao/2548402/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.