6.
“Thú vị thật.” Trình Thanh Thước nhìn tôi, “Sao lại quay trở về đây?”
“Bên ngoài đang mưa.” Tôi lạnh run, “Trời còn tối nữa.”
"Sợ ma à? Không sợ tôi sao?" Anh hỏi ngược lại tôi.
“Ừ.” Tôi gật gật đầu.
So với ma, anh có vẻ ít đáng sợ hơn.
"..." Anh sững sờ, sau đó dùng một tay cởi áo phông trên người ra, "Bây giờ thấy thế nào rồi?"
Tôi nhìn những đường cong cơ bắp trên người anh, nhìn dọc xuống vẫn còn thấy cơ bụng 8 múi…
"Bao nhiêu tuổi rồi? Nhóc con" Anh nhìn tôi cười.
“18 tuổi.” Tôi nín thở.
“Mới 18 tuổi, phải gọi tôi là chú.” Anh thở dài, nắm lấy tay tôi đặt lên bụng anh, “Thích cái này hả?”
Tôi làm gì đã gặp qua trường hợp như này, đột nhiên cảm thấy trán nóng ran, có thứ gì đó chảy ra từ mũi.
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên: "Chú, hình như tôi bị chảy máu mũi rồi."
“Cô… phục cô luôn đấy.” Anh thuận tay rút ra mấy tờ giấy, thô bạo che mũi tôi lại.
Sau nửa giờ luống cuống tay chân, anh tự mặc quần áo vào, còn tôi ngồi cạnh anh, với một cục giấy nhét vào lỗ mũi, hoài nghi nhân sinh.
"Cô đêm nay ngủ ở sô pha, sáng mai lập tức đi khỏi đây cho tôi."
"Ò."
"Ò cái gì, không hài lòng à? Tôi thấy cô đáng thương nên mới cho ở lại một đêm, còn muốn chiếm phòng của tôi đấy à?"
“Không phải không hài lòng, tôi, tôi chưa từng ngủ ở phòng khách, tôi sợ.” Tôi ôm gối, đáng thương nhìn anh.
"Sợ cái gì, trên đời này không có ma."
Tôi im lặng.
“Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-bat-coc-co-mo-vang/2454359/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.