Trong lúc nhất thời cả hai đều trầm mặt không nói gì, trôi qua một lúc lâu sau, Tiết thị mới nói: “ Nếu như thế, đợi thân thể thiếp tốt lên rồi, chúng ta liền đi Giang Nam thôi, nhưng là chúng ta phải đi hướng nào đây”.
Chu Viễn Đạt nói: “ Năm đó nàng rời khỏi nhà, cùng ta bỏ trốn,thời gian trôi qua cũng đã sáu bảy năm rồi, cũng nên trở về nhìn một chút”.
Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ biết mẫu thân của nàng cùng phụ thân lại cùng nhau rời nhà bỏ trốn, trong lòng kinh ngạc, không khỏi mở to mắt ra nhìn.
Tiết thị thở dài nói: “ Chàng còn nói chuyện này làm gì, bon họ cũng có chuyện khó xử của bọn họ, thiếp có trở về cũng không làm được chuyện gì cả!”
Chu Chỉ Nhược nhớ mang máng, phụ thân từng nói qua, mẫu thân nàng là người Tập Khánh, nhưng nàng không biết lúc đó nhà mẫu thân nàng đã xảy ra chuyện gì. Sau này nàng cùng từng đáp ứng đi giúp đỡ Ứng Thiên (Chu Nguyên Chương sau khi đánh hạ Tập Khánh thì đổi hiệu là Ứng Thiên, chính là Nam Kinh ngày nay) sau đó có đi tìm nhà của mẫu thân, nhưng mà không có tìm được, cũng không biết có phải là tất cả đã dời đi nơi khác hay không, hay là đã chết trong chiến loạn rồi.
Chu Viễn Đạt nhìn thê tử nhắc tới người nhà của mình tâm tình có chút không vui, liền cười cười chuyển sang chuyện khác nói: “ Đây là đứa nhỏ đầu tiên của chúng ta, nàng nói, nên đặt tên như thế nào cho nữ nhi đây, ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-chi-nhuoc-chi-muon-lam-ruong/2550254/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.