Lúc này Hứa Đình Xuyên mới buông một tay ra, tìm đến chỗ giữa hai chân Mạt Mạt, kéo quần lót ra, dùng ngón tay xoa nắn hai mảnh hoa môi, vươn ngón trỏ thăm dò rồi sờ tới hạt châu giữa hai cánh hoa, chậm rãi mượn dâm thuỷ trơn trượt dò xét đi vào.
Trước giờ khi Tô Mạt Mạt tự an ủi, đều là xoa nắn, kích thích cửa động tới khi đạt cao trào, bây giờ lại có dị vật đột nhập vào chỗ riêng tư, nhẹ nhàng trừu động, rốt cuộc vẫn còn là xử nữ, dù dị vật đó là ngón tay thon dài, cô vẫn cảm thấy đau như bị đâm thủng.
Từ tiếng rên rỉ mềm mại, biến thành tiếng hét thống khổ: “Chú… không cần...đau quá...đừng cắm vào đó…” Sắc mặt Tô Mạt Mạt tái nhợt, trán đã rịn mồ hôi.
Nàng còn nhỏ, lại là xử nữ, cửa động tự nhiên chật hẹp, vẫn không chứa được dù chỉ một ngón tay, mà thật ra ngón trỏ của anh cũng chỉ mới vào một nửa.
Hứa Đình Xuyên nhìn bộ dạng đau đớn của Mạt Mạt, đột nhiên sắc mặt đang tràn đầy sắc dục đỏ rực, lại chuyển thành trắng bệch, thân người cứng đờ, vội rút tay ra, trên đó vẫn lấp lánh dâm thuỷ của Mạt Mạt.
Anh đứng dậy hoảng loạn sửa lại quần áo của mình, cũng kéo lại váy trở lại đùi cho Mạt Mạt.
Tô Mạt Mạt bị phản ứng quá khích của Hứa Đình Xuyên làm cho giật mình, cử động thân hình mềm mại, nghi hoặc hỏi: “Chú làm sao vậy?”
Tuy cô có kêu đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, cô nhớ trong AV, diễn viên nữ còn kêu đau hơn nhiều, mà nam diễn viên vẫn mãnh liệt, phản ứng của Hứa Đình Xuyên cũng quá mức đi.
Kêu đau có một câu, cũng làm anh mất hứng sao?
“Không có gì. Thời gian không còn sớm, tôi về đây, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Hứa Đình Xuyên vừa dứt lời liền quay người muốn rời đi.
Rõ ràng vật dưới háng anh vẫn còn phình to, vẫn còn cứng như vậy, đã đi đến bước này, anh vẫn muốn dừng lại sao?
“Hứa Đình Xuyên! Chú rốt cuộc muốn thế nào? Nếu chướng mắt em thì chú cứ nói thẳng. Chơi đùa em như vậy là có ý gì chứ? Em tuy còn nhỏ nhưng vẫn biết mình đang làm gì. Nhưng chú rốt cuộc là đang làm gì cơ chứ?” Tô Mạt Mạt kích động, hai mắt đã rướm nước mắt.
Giờ phút này, tức giận, nhục nhã, các loại cảm xúc đan xen nhau, lần đầu tiên cô khóc trước mặt người ngoài.
Nhưng Hứa Đình Xuyên không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đúng vậy, em còn quá nhỏ, tôi không làm được.”
Dứt lời liền đi khỏi, sau đó là tiếng mở rồi đóng của cửa phòng kế bên. Cảm xúc của Mạt Mạt hoàn toàn không còn lại gì, chạy vào phòng tắm mở vòi sen, rửa sạch mọi chỗ mà Hứa Đình Xuyên chạm qua, nhất quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-co-truong-nha-ben-la-soi-doi/1214066/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.