“Mệt sao? Em quên hồi ở Paris rồi à, một ngày anh làm em 8 lần, lúc đó em còn mới khai bao mà đã trụ được, bây giờ đã được hai người đàn ông làm qua, sao lại nói không được chứ?” Trong lời nói của anh tràn đầy sự ghen tỵ.
Lúc ở Paris, cô nhóc này thấy anh không vui, vì muốn lấy lòng anh, không để ý thân thể mềm yếu, quấn lấy anh làm một lần lại một lần. Bốn ngày liên tục, phía dưới ngày nào cũng sưng đỏ, anh cũng vừa mới được khai trai, trong lòng tuy đau lòng cho cô, nhưng cơ thể mềm mại của cô dán lên người anh, anh cũng không nhịn được mà muốn cô nhiều lần.
Mấy ngày đó cô thường xuyên ngất đi, không phải vì mệt mà là do bị anh làm quá nhiều. Ở Paris mấy ngày nhưng cô lại không đi ra ngoài lần nào, chỉ làm tình cùng anh.
Nhưng Hứa Đình Xuyên biết cô gái đang xụi lơ dưới thân mình, sẽ không
thuộc về anh. Qua lần điên cuồng này, bọn họ sẽ trở lại cuộc sống riêng, không còn liên quan.
Nghĩ đến đây, Hứa Đình Xuyên lại đưa côn th*t thẳng tiến vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp, anh muốn hung hăng làm cô, để cô nhớ kỹ, cuộc sống của cô từng có một người đàn ông là anh.
“A…”
Mạt Mạt bị xâm nhập tàn nhẫn, lập tức kinh hô ra tiếng.
Cho dù đã cùng anh nhiều lần, nhưng vẫn không thể chứa đựng được vật thô to của anh.
Nhưng đợt thủy triều vừa rồi đi qua, bên trong động đã ướt át trơn trượt, Hứa Đình Xuyên thọc vào rút ra vài lần, đường đi đã thông thoáng, nhưng cô đã xụi lơ, mỗi một nhấp lại suýt ngã xuống. Anh chỉ có thể dùng chân kẹp lấy hai bên đùi cô, tay đỡ vòng eo, mới có thể cố định được tư thế này, thuận tiện để anh hành sự.
Tư thế là trước Mạt Mạt còn có thể chịu được lực độ của anh, không hét quá to, nhưng tư thế từ phía sau này giúp anh thâm nhập rất sâu, anh lại mãnh liệt như vật, cơ thể cô vốn mềm mại, lại mới được phá thân chưa bao lâu, tất nhiên là không quen.
Cô bị anh ép buộc kêu khóc không ngừng, mặc kệ đây là công viên, lúc nào cũng có thể có người đi qua.
Anh cắm vào càng lúc càng sâu, hoa tâm vốn nhỏ hẹp, bị anh dùng tư thế này làm hơn nửa tiếng đồng hồ, dần dần giãn ra một chút. Mạt Mạt đã có thể cảm nhận được đầu nấm của anh đã chen vào hoa tâm, tìm đến cửa tử cung.
“A...quá sâu...chú...không cần đến đó...muốn chọc tới đó…”
Cô vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-co-truong-nha-ben-la-soi-doi/1214134/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.