Một tháng vui chơi bên ngoài khiến Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân như quên đi hết thân phận thật sự của mình. Họ ngày ngày nô đùa cùng Vũ Hoa, người dân xung quanh thì luôn mặc định ba người là một gia đình hạnh phúc.
Buổi chiều, Lục Huệ Trân ngồi giặc đồ bên bờ sông thì nghe tiếng gọi nàng.
"Huệ cô nương"
Lục Huệ Trân quay người lại, nhìn thấy nam nhân ngày nào vẫn thường đi theo nàng khi nàng và Bạch Vũ Hàm ở thôn Đào Lí.
Gặp lại cố nhân, nàng chỉ nhẹ mỉm cười "Trương công tử"
Trương Lĩnh tươi cười hạnh phúc ngắm nhìn nữ nhân trong lòng, hắn đã tìm nàng suốt hai năm trời kể từ khi Lục Huệ Trân và Bạch Vũ Hàm bất ngờ bỏ đi. Hai tháng trước sau khi biết được Lục Huệ Trân là thiên triều Tây Nguỵ quận chúa, hắn liền không ngại đường xa mà tìm đến kinh thành. Chỉ là sau khi đến nơi lại không được gặp Lục Huệ Trân, hắn đành tiếp tục tìm nàng ròng rã thêm một tháng trời, tưởng chừng như bất lực nhưng cuối cùng đã có thể tìm thấy.
Lục Huệ Trân sau khi xác nhận tình cảm với Bạch Vũ Hàm thì không còn nhiều lời hay tuỳ tiện cười đùa với những nam nhân khác, kể cả nữ nhân. Vì vậy cuộc gặp gỡ giữa nàng và Trương Lĩnh diễn ra rất ngắn. Sau khi từ biệt Trương Lĩnh, nàng đem tất cả y phục trở về.
Bạch Vũ Hàm sau khi ru Vũ Hoa ngủ thì ra sau nhà làm vài món ăn đợi Lục Huệ Trân quay lại. Vừa lúc các món được dọn ra bàn thì Lục Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dinh/568786/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.