Tần Mộ Đông nói, hắn có dục vọng chiếm hữu không bình thường với cậu.
Hắn nói hắn muốn trói cậu lại, khoá lại bên người, muốn cậu làm một con thỏ nhỏ của riêng hắn, muốn làm cậu khóc.
Hắn nói tất cả.
Hắn lần lượt vạch trần những suy nghĩ xấu xa của mình, bày ra trước mắt Lục Tinh Gia.
Sau khi nói xong, Tần Mộ Động thậm chí còn không dám chạm vào Lục Tinh Gia, lại sợ cậu thật sự muốn chạy trốn, bàn tay níu lấy góc áo cậu, đầu ngón tay siết chặt không cam lòng buông ra.
“Tinh Tinh, tôi…”
Cổ họng hắn nghẹn lại, muốn nói gì đó để giải thích, nhưng lại nhận ra mình chẳng còn lời nào cả. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chịu đựng đau khổ mà nhắm mắt lại.
“Tôi là một kẻ biến thái.” Rốt cuộc, hắn cho bản thân mình một kết luận.
Không ai muốn hình dung bản thân theo cách này trước mặt người mình thích, nhưng Tần Mộ Đông chẳng thể tìm được từ ngữ nào khác nữa.
Vừa nói xong, xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại, đầu ngón tay trắng bệch của Tần Mộ Đông khẽ run lên, yên lặng chờ phán quyết cuối cùng.
Ban đêm, tiếng côn trùng và chim kêu ríu rít, gió cuốn từng đợt lá vàng, tiếng chuông khoan khoái vang lên rồi mất đi, duy chỉ không nghe thấy âm thanh của Lục Tinh Gia.
Huyết dịch toàn thân lại nguội lạnh xuống, trái tim rầu rĩ, tựa như bị mắc vào một đầm lầy sâu không đáy, liên tục chìm xuống, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng.
Cảm giác mất trọng lượng, khó thở ập tới, trước mắt là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dong-treu-choc/1505785/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.