Bước vào phòng thi, Lục Tinh Gia liếc mắt nhìn thấy Tư Phi Long đang ngồi ở trong góc, tròng mắt đảo quanh, nhàm chán rung chân.
Lục Tinh Gia tùy ý nhìn vào số báo danh dán trên bàn, thậm chí còn phát hiện chỗ ngồi của hai người nằm cạnh nhau.
…Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhưng Lục Tinh Gia không sợ gã, cậu nhếch môi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tư Phi Long, còn lên tiếng chào hỏi gã: “Ơ! Trùng hợp thật đấy.”
“Đậu má?” Tư Phi Long rõ ràng là bị giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Lục Tinh Gia, “Sao mày lại ở đây?”
“Tôi đến thi.” Lục Tinh Gia đặt bút chì, gôm, máy tính và những thứ khác lên bàn, thản nhiên nói: “Nếu không thì còn làm gì? Cố ý tiếp cận cậu rồi kết bạn?”
Có lẽ do đôi mắt của Lục Tinh Gia quá sáng, cặp mắt như rực lửa khiến Tư Phi Long bất giác run lên, nhất thời không biết nên làm gì.
Gã đã từng gặp ác mộng không chỉ một lần, mơ thấy cặp mắt đen nhánh của Tần Mộ Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, cầm dao hỏi gã tại sao lại mang theo ý đồ tiếp cận hắn, lấy tình bạn của hắn ra làm trò đùa.
Mỗi lúc trời đêm tĩnh lặng, gã cũng sẽ có tí tẹo hối hận, liệu mình có thật sự quá đáng hay không.
Có phải đã thật sự nợ Tần Mộ Đông một lời xin lỗi?
Sau khi hai người trở thành “bạn bè”, Tần Mộ Đông đã giúp gã rất nhiều, không chỉ có giảng bài.
Trước đây vóc người của gã thấp bé, chơi bóng rổ bị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dong-treu-choc/1505850/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.