Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ đến căn tin, trên đường vừa vặn đụng phải Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên đang đi ăn cơm.
Hai ngày không gặp, Khâu Duệ Phong nhào lên túm lấy bả vai Lục Tinh Gia hệt như một con chó bự: “Ấy Gia Gia, hai cậu cũng đi ăn hả?”
Vóc người của hắn khá cao lớn, Lục Tinh Gia bị đẩy đến suýt thì nằm bẹp trên đất, lảo đảo vài bước mới giữ được thăng bằng.
“Cậu đừng có lộn xộn.” Lục Tinh Gia ghét bỏ trừng Khâu Duệ Phong một cái, đẩy vuốt chó của hắn ra.
“Xì, cậu nhăn nhó cái gì chứ.” Khâu Duệ Phong cũng không tức giận, nhướn mày tiếp tục đi bên cạnh Lục Tinh Gia, “Hai ngày nay thế nào rồi? Cảm giác ở gần học thần sướng lắm đúng không?”
Nói xong hắn bèn nhìn về phía Tần Mộ Đông, lập tức đối diện với khuôn mặt lạnh lùng không có lấy một chút nhiệt độ của hắn.
Khâu Duệ Phong: “…?”
Toang rồi, sao học thần lại giống như đang tức giận dữ vậy?
Hắn còn chưa có làm cái gì hết mà?
Khâu Duệ Phong vô thức rùng mình một cái, lẩm bẩm: “Sao lại đột nhiên lạnh như băng vậy chứ…”
Bàn tay mất tự nhiên buông lỏng bả vai của Lục Tinh Gia ra.
“Chắc chắn là cậu đã làm chuyện gì xấu nên mới chột dạ.” Lục Tinh Gia không có chú ý tới ánh mắt của Tần Mộ Đông, tức giận xoa xoa bả vai, lập tức kéo dài khoảng cách với Khâu Duệ Phong.
Khâu Duệ Phong “xì” một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
Quý Ngang Nhiên lượn nửa vòng qua bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dong-treu-choc/1505945/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.