Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, Lãnh Di Mạt cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn sống sau khi bị Tả Bân tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy.
Gã nam nhân sau khi giải phóng hết toàn bộ những dòng tinh hoa nóng hổi vào bên trong cơ thể cô thì mới chầm chậm rút ra, trả lại hơi thở cho cô, thân thể cường tráng nặng hơn cả ngọn núi lớn cuối cùng cũng từ từ tha bổng cho cô.
Tả Bân thở từng hơi trầm đục, vẫn đậm mùi vị của dục vọng nguyên thủy nhất, mồ hôi chảy dọc trên làn da màu đồng nam tính càng tăng thêm sức mê hoặc chết người.
Sau khi được thỏa mãn thú tính của mình rồi, hắn hoàn toàn coi nữ nhân nằm bất động trên giường như món đồ chơi mà vứt sang một bên, đến một hành động giúp cô che người lại cũng chẳng có, hắn cứ bình thản ngồi dậy, nhặt quần áo từng bước một mặc vào.
Động tác vô cùng tao nhã, ngón tay thon dài cài cúc áo bạch kim sáng bóng một cách bình thản nhất, người đàn ông được tạo hóa ban cho cái vẻ đẹp như được điêu khắc, không một điểm chết mà còn được ưu ái thứ khí chất vương giả cao quý kia, cho dù hắn làm gì cũng toát ra được một loại mị lực khó cưỡng lại.
Trái ngược hoàn toàn với hắn, bộ dạng lúc này của Lãnh Di Mạt không khác gì một con chuột vừa chui từ cống nước lên hay một con mèo hoang ngoài đường.
Gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, còn dấu vết của nước mắt nhòe ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294182/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.